Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Di cảo (1911)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/12/2021 20:31
Il est des jours — avez-vous remarqué ?
Où l’on se sent pins léger qu’un oiseau,
Plus jeune qu’un enfant, et, vrai ! plus gai
Que la même gaieté d’un damoiseau.
L’on se souvient sans bien se rappeler…
Evidemment l’on rêve, et non, pourtant.
L’on semble nager et l’on croirait voler.
L’on aime ardemment sans amour cependant,
Tant est léger le cœur sous le ciel clair
Et tant l’on va, sûr de soi, plein de foi
Dans les autres, que l’on trompe avec l’air
D’être plutôt trompé gentiment, soi.
La vie est bonne et l’on voudrait mourir,
Bien que n’ayant pas peur du lendemain.
Un désir indécis s’en vient fleurir,
Dirait-on, au cœur plus et moins qu’humain.
Hélas ! faut-il que meure ce bonheur ?
Meurent plutôt la vie et son tourment !
Ô dieux cléments, gardez-moi du malheur
D’à jamais perdre un moment si charmant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 17/12/2021 20:31
Có những ngày – em thấy gì không? -
Nhẹ nhàng hơn cánh chim xổ lồng,
Trẻ hơn đứa bé, và, vui lắm!
Niềm vui của một kẻ khốn cùng.
Chúng ta nhớ mà vẫn mịt mờ...
Rõ ràng ta mộng, mà ngỡ chưa.
Em đang bơi mà như bay bổng.
Nồng nhiệt yêu lòng vẫn chưa vừa
Vì thế, tâm hồn vẫn sáng trong
Nên, có niềm tin chứa chan lòng
Người khác, ta lừa bằng không khí
Để thấy chính mình, nhẹ như không.
Đời đẹp mà ta muốn vẫy chào,
Mặc dù không sợ hãi ngày sau,
Lòng thiếu tự tin đang nảy nở,
Tim nói nhiều hơn mọi ai nào.
Hỡi ôi! hạnh phúc phải chôn vùi?
Chết bởi cuộc đời đày đoạ thôi!
Hỡi đấng thần linh, xin cứu rỗi
Đừng để thời giờ quyến rũ trôi.