Bóng cây rũ trên sông mờ sương trắng
Đứng lặng lờ như làn khói mong manh
Ở phía trên không chen giữa các cành,
Lũ chim chóc réo vang lời trách móc.

Bao, du khách, dưới cảnh sầu rêu mốc
Em cũng nhìn trông dáng vẻ tái tê,
Nỗi buồn sướt mướt cho lá vỗ về
Niềm hy vọng trong em giờ chết đuối!