Có người bảo anh tóc em vàng
Rằng gái tóc vàng đều dối gian,
Thậm chí còn là “như con sóng”.
Anh cười lời phát biểu lan man!
Mắt em đẹp nhất trên trần gian
Và ngực em làm anh tham lam.

Có người bảo anh tóc em nâu,
Rằng gái tóc nâu mắt rực ngầu
Mang một trái tim tìm may mắn
Cháy bỏng... Ôi tình đã chờ lâu!
Tròn và tươi tắn như vầng nguyệt,
Sống nghẹn từ lâu trong yết hầu!

Họ nói anh rằng em, hạt dẻ:
Cô nàng nhạt nhẽo, tóc đỏ hoe.
Anh muốn chơi khăm thằng tồi ấy,
Với em, chẳng thứ gì anh chê
Anh gọi tóc em, là dòng suối
Và nhủ (Anh là phiến gỗ mun-
Mang cả khối hồn anh đặt xuống),
dưới gót chân của một nữ hoàng.