Anh không ghen em với người tình cũ
Thậm chí yêu và ngưỡng mộ em hơn.
Hồn em bao la và nổi như cồn
Tình yêu dịu dàng chẳng qua bồng bột.

Sống hay chết bởi em không sợ nốt,
Để, gót thu về kiêu hãnh rộn vang
Những ngày bão giông vẻ đẹp vừa sang,
Nức nở đẹp ngời, trao em vinh dự.

Đẹp nức nở khiến tiếng cười tư lự
Một thích nam nhi, hai có thiên tài
Trong mắt anh tôn vinh đức hạnh này
Trong đó yêu mình, tự hào, ngự trị

Hãnh diện tôn thờ em trong huyền bí:
Đồng thời, mong muốn, nhận được ủi an,
Vuốt ve từ tốn hương cũ ân cần
Từng phần cơ thể, ngôi đền hùng tráng

Như đền Panthéon đầy mê mẩn,
Giận dỗi, thứ tha, ham muốn thần tiên
Đặt ngôi thờ, trong hình thức trinh nguyên
Hình hài mạnh mẽ do Phaon tả.

Nhớ Phaon để quên tay rời rã
Dịu dàng thuỷ chung, người yêu ban chiều,
Hoàng hôn oi ả, chẳng ấm bao nhiêu,
Anh ở đây, đầy ngạc nhiên kinh sợ.

Thôi, anh yêu em... phải: quên đi nó.
Em: cười anh giữa hai cuộc tâm giao,
Amazone đau nhan sắc tổn hao
Rời ngực em một yêu cầu dũng cảm.