Anh dự đoán, qua một lời thỏ thẻ,
Tinh tế đầy trong giọng nói cổ xưa
Và trong ánh đèn tiếng nhạc ru đưa,
Tình nhạt nhẽo, một bình minh xa ngái!

Tâm hồn và trái tim anh mê mải
Chẳng hơn gì mắt hai mí giả nai
Nơi nhấp nháy qua một ngày trĩu mây
Ối, than ôi! tất cả đều thơ thẩn!

Hỡi thần chết chỉ một lần được chết
Biến mất đi, tình thân sẽ bi quan, -
Còn đong đưa thì trẻ mãi không tàn!
Ôi chết mê mệt vì nàng tha thướt!