Anh chết tiệt. Để cho em đánh bại.
Bởi quá yêu cái ngà ngọc của em
Làm tình, ngấu nghiến, thở thật hồn nhiên
Gã ngốc yêu của em đầy rung động,

Anh - không phải là đàn ông trống rỗng
Như Gomorrah hay với Sodom,
Nhưng đối với Paphos và Lesbos,
(Và còn nhiều trong em, nơi thầm kín)

Bộ ngực đẹp của em làm xao xuyến,
Bộ ngực căng đầy chiếm trọn tay anh
Để, môi anh hôn mơn trớn dỗ dành
Và, như người hít hơi vào cái lọ,

Lúc đầu dồn dập, rồi sau rị mọ,
Như đã từng xảy đến với đôi ta
Những cành cây non biến đổi thịt da
Là niềm vui sướng của loài quỷ dữ

Đeo gì như đứa trẻ con kia chứ,
Phong cách tạp nham hay chó săn mồi
Hoặc hoàng hậu Marie-Antoinette thôi
Và nó sẽ còn dài mai sau mãi

Đối với em, kẻ chuyên quyền yêu ái,
Ý chí nàng anh cũng thấy thiêng liêng,
Niềm vui thú dù giết chết anh liền
Và trong đó có phần anh phấn đấu

Để thoả mãn dục tình em cào cấu.
Cuồng lưu anh chảy lan đến đời thường
Như máu từ trong chỗ bị chấn thương...
Bất cứ gì! Miễn hồn anh tồn tại

Và điều đó vẫn làm anh tê tái
Anh muốn tuân theo luật định do em,
Không có, tình nhân khó tính, nơi em
Không phải người tình mà là Cô chủ.