Ôi Sầu Thảm với Vui Mừng các người đi khập khiễng từ xa,
Em, tim rỉ máu hôm qua, hôm nay bốc lửa
Và quả thật đã hết rồi, tất cả đều chạy trốn
Khỏi giác quan, chiếc bóng với con mồi.

Hạnh phúc cùng đau khổ già nua, như đàn ngỗng
Trên đường bụi bặm nơi toả sáng mọi bàn chân
Chúc hành trình tốt đẹp! Kìa nụ Cười, và, già hơn nó bao lần
Là em đó – Nỗi Buồn – chìm ngập trong nỗi niềm phiền muộn.

Phần còn lại! – Sự từ bỏ lớn, sự trống rỗng êm đềm,
Trong chúng ta hẳn có người thấy bình an vô tận,
Niềm ngây thơ của điều mới mẻ dịu êm...

Hãy xem nầy! tim ta rỉ máu bởi lòng kiêu,
Tim cháy trong tình yêu, và ra đi đón nhận
Sự sống, vì ích lợi vô vàn cho cái chết quý yêu!

tửu tận tình do tại