Áo xám xanh nhiều đường nếp gẫy
Trong một ngày tháng sáu lắm lo toan,
Mắt tôi say nhìn thị hiện của nàng,
Tôi thán phục không nghi ngờ cạm bẫy.

Nàng đến, nàng đi, nàng ngồi và nói
Nhẹ và trầm, vui ý nhị, dịu dàng
Tôi cảm thấy hồn mình như tăm tối,
Trước những gì nàng vui toả ánh quang.

Tiếng nàng nói, nhạc du dương êm ái
Cùng hoà theo rất đỗi ngọt ngào
Tinh thần không mật đắng nói líu lo
Mà tâm hỉ của nàng ra dễ đoán.

Nhưng bất chợt, sau lúc vờ giận lẫy,
Kềm chế ngay giữa bầu khí mới quen,
Đầy uy quyền trọn vẹn của nàng Tiên,
Khiến từ đó tôi nài xin, run rẩy.

tửu tận tình do tại