Gửi đến Francis de Miomandre.

Sao, quá tốt, đến chết người như thế,
Em chính là, con ong tóc vàng rơi,
Nó nằm đây, trên chiếc giỏ của tôi,
Giăng tơ giấc mộng thêu ren lên đó.

Chọc hút trên bầu vú xinh nguậy ngoạ,
Trên người mà Tình yêu chết êm êm,
Làm một chút của tôi hồng hào lên,
Muốn đến với xác thân tròn nổi loạn!

Tôi rất muốn được dày vò nhanh gọn:
Một cơn đau mà sống động hoàn toàn
Tốt hơn là cuộc tra tấn mê man!

Cho giác quan trong tôi bừng sắc dậy
Bằng cơn tỉnh mộng vàng đôi chút ấy
Không ai Yêu như chết hoặc ngủ vùi!