Thơ » Pháp » Paul Valéry
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2012 07:54
Tes pas, enfants de mon silence,
Saintement, lentement placés,
Vers le lit de ma vigilance
Procèdent muets et glacés.
Personne pure, ombre divine,
Qu'ils sont doux, tes pas retenus!
Dieux !... tous les dons que je devine
Viennent à moi sur ces pieds nus!
Si, de tes lèvres avancées,
Tu prépares pour l'apaiser,
A l'habitant de mes pensées
La nourriture d'un baiser,
Ne hâte pas cet acte tendre,
Douceur d'être et de n'être pas,
Car j'ai vécu de vous attendre,
Et mon coeur n'était que vos pas.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/06/2012 07:54
Anh im lặng mới nghe chân em bước
Những bước đi nhè nhẹ, thiên thần
Những bước đi lặng lẽ, giá băng
Đến với lòng anh mong chờ đằng đẵng
Bóng thần tiên, dáng người trong trắng
Bước ngập ngừng, êm dịu làm sao!
Trời đất hỡi! Những ân huệ em trao
Đang đến trên đôi chân trần, anh đoán!
Nếu từ làn môi em tươi thắm
Chuẩn bị trao cho một chất men nồng
Những nụ hôn nồng cháy ở nơi em
Để thoả nỗi lòng anh luôn khao khát
Thì hãy khoan tỏ tình nồng thắm
Cái vị ngọt ngào thực thực, hư hư
Bởi bấy lâu anh sống được vì chờ
Tim anh đập chỉ là chân em bước