Thơ » Pháp » Paul Valéry
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/06/2022 10:44
La princesse, dans un palais de rose pure,
Sous les murmures, sous la mobile ombre dort,
Et de corail ébauche une parole obscure
Quand les oiseaux perdus mordent ses bagues d’or.
Elle n’écoute ni les gouttes, dans leurs chutes,
Tinter d’un siècle vide au lointain le trésor,
Ni, sur la forêt vague, un vent fondu de flûtes
Déchirer la rumeur d’une phrase de cor.
Laisse, longue, l’écho rendormir la diane,
Ô toujours plus égale à la molle liane
Qui se balance et bat tes yeux ensevelis.
Si proche de ta joue et si lente la rose
Ne va pas dissiper ce délice de plis
Secrètement sensible au rayon qui s’y pose.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 28/06/2022 10:44
Công chúa, trong điện hoa hồng thanh khiết,
Dưới tiếng rì rào, bóng mát ngủ yên,
San hô vạch ra từ khó hiểu thêm
Khi lạc chim cắn nhẫn vàng công chúa.
Nàng không nghe giọt nước, rơi tua tủa,
Tiếng chuông từ trong thế kỷ xa xăm,
Không, rừng mơ hồ, làn gió thổi tan
Xua tin đồn bằng câu qua thành ngữ.
Để dư âm còn hoài trong giấc ngủ,
Ồ luôn cân bằng đám dây leo êm
Xin nâng niu đặt vào mắt lim dim.
Kề lên má cánh hoa hồng e ấp
Không xoá tan niềm vui trên nếp gấp
Cho dậy thì len lén dậy bừng lên.