Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/06/2022 19:17
Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s’engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.
Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s’évaporer les soleils,
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 05/06/2022 19:17
Em đứng trên bờ mắt của anh
Tóc em cũng là tóc của anh,
Em giống như bàn tay anh đấy
Em cũng là màu mắt của anh
Em đắm mình trong bóng của anh
Như hòn đá chống cả trời xanh.
Em cứ mở hoài đôi con mắt
Chẳng để cho anh ngủ yên lành.
Giấc mộng của em rạng rỡ đầy
Cho bóng mặt trời cũng tan bay,
Làm cho anh cười, rồi lại khóc,
Nói mà không biết nói gì đây.