Ngày trôi dật dờ, mưa hoài mưa mãi,
Những tháng ngày gương vỡ và kim rơi,
Ngày nhắm mắt nơi góc biển chân trời,
Thời gian đều như nhau, ngày tàn tạ,

Tâm hồn anh vẫn sáng ngời trên lá
Những hoa, hồn trần trụi như tình yêu,
Quên bình minh đầu anh phải cúi chiều
Để chiêm ngưỡng thân hình ngoan vô kể.

Tuy, được ngắm mắt giai nhân tuyệt thế,
Thần bạch kim cầm ngọc bích trong tay,
Các thần linh, chim chóc trên đất này
Ở dưới nước, anh cũng đều được thấy.

Đôi cánh đó với anh, không tồn tại
Chuyến bay đó lay sầu khổ trong anh,
Chuyến bay của sao trời rực sáng xanh
Bay lên cùng với đất, gồm cả đá
Trên đôi cánh lượn lờ bay thong thả,

Tôi suy tư từ trong nghĩa tử sinh