Tôi vò nát một câu thơ đã lỗi thời, đã chết
Cưỡi trên lưng ngọn gió
Và nói lời giã biệt

Một vạn năm chạy trên đại dương con đường dài vạn dặm
Giống như giấc mơ của một tổ kén
Và ai sẽ đến cầm tay tôi?
Ngay cả những đống vàng đống bạc
Toả hơi nóng khi tôi đến gần
Đang thấp thoáng đâu đó trên thế gian này
Như hàng ngàn cái bóng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)