Fidel, Fidel, nhân dân cảm ơn ngài
vì những lời nói trong hành động và việc làm cất tiếng hát
bởi vậy mà tôi đem từ nơi xa
một ly rượu của đất nước mình:
nó là máu của một dân tộc dưới lòng đất
từ bóng tối chạm nơi cổ họng ngài,
những thợ mỏ đã sống hàng thế kỷ
lấy lửa lên từ vùng đất giá băng.
Họ xuống bên dưới biển tìm than đá
và trở lại như những hồn ma:
họ đã quen với bóng đêm vĩnh cửu,
bị cướp mất ánh sáng ban ngày,
nhưng đây là chiếc ly
của quá nhiều cực khổ và xa xôi:
hạnh phúc của những con người bị giam cầm
chất chứa bóng tối và hy vọng
những người bên trong mỏ vẫn biết
khi nào mùa xuân đến cùng hương thơm
vì họ biết con người đang tranh đấu
cho đến khi giành được sự sáng rõ tột cùng.
Và nhìn về Cuba những người thợ mỏ phương Nam,
những người con cô đơn của pampa,
những mục đồng của cái lạnh ở Patagonia,
những người cha của thiếc và của bạc,
những người kết hôn với cordillera,
khai thác đồng từ Chuquicamata,
những người đàn ông ẩn mình trong xe buýt
trong những quần thể của nỗi nhớ thuần khiết,
những người phụ nữ của cánh đồng và công xưởng,
những đứa trẻ khóc mất tuổi thơ:
chiếc ly đây, hãy nhận nó, Fidel.
Nó chứa đựng rất nhiều hy vọng
mà khi uống ngài sẽ biết chiến thắng của ngài
cũng giống rượu lâu năm của đất nước tôi:
được làm nên không bởi một mà nhiều người
và không bởi một mà nhiều cây nho,
nó không phải một giọt mà nhiều dòng sông,
không phải một đội trưởng mà nhiều trận chiến.
Và họ ở bên ngài vì ngài đại diện
cho toàn bộ danh dự cuộc tranh đấu trường kỳ của chúng tôi
và nếu Cuba sụp đổ chúng tôi cũng sụp đổ
và chúng tôi sẽ đến nâng nó dậy,
và nếu nó nở với tất cả hoa
nó sẽ nở với nhựa chính chúng tôi đem đến.
Và nếu chúng dám động vào trán
của Cuba bàn tay ngài giải phóng,
chúng sẽ thấy nắm đấm của nhân dân,
chúng tôi sẽ rút lên những vũ khí bị chôn vùi:
máu và lòng tự hào sẽ đến,
để bảo vệ Cuba thân yêu.