201

"Lên thiên đàng sẽ được uống rượu nồng
Có tiên hầu, được sung sướng, thong dong".
Nhưng dưới này tôi vẫn em, vẫn rượu
Suy cho cùng là những thứ đời mong.

202

Sống hôm nay đừng lo nghĩ ngày mai
Mà hãy vui, hãy quí phút giây này.
Bởi ngày mai ta đi về cõi chết
Quan trọng gì địa ngục với bồng lai.

203

Thiên đàng của tôi là cỏ là hoa
Là rượu, người yêu, chiều bóng xế tà.
Đời đổi thay khi nhìn vầng trăng khuyết
Lại nhớ về thấy tiếc những ngày qua.

204

Một ngày chưa khép lại túi càn khôn
Nhớ mà lo suy nghĩ đến linh hồn
Kẻo về kia với hai bàn tay trắng
Khi đó ngồi hối hận cũng bằng không.

205

Trước tương lai chẳng cần đem đóng cửa
Tốt hay xấu cũng chẳng cần chọn lựa.
Ông trời kia đã quyết hết cả rồi
Nếu trời cho hãy vội vàng nếm thử.

206

Người đẹp được trời cho khuôn mặt dễ thương
Mái tóc đen huyền và da thịt thơm hương
Đem quyến rũ lại cấm người ta nhìn ngắm
Cứ thử nếm mùi xem có cưỡng được không.

207

Một tay nâng chén, một – Koran
Vừa lẩm nhẩm cầu, vừa say mèm.
Chẳng biết ông trời sao chịu nổi
Kẻ chẳng vô thần, chẳng Islam.

208

Tâm hồn con, Thượng Đế ơi, quen với
Lửa tình yêu, con xin người tha tội!
Đôi chân con đã quen bước nhầm đường
Và đôi tay ôm bình, xin tha tội!

209

Tháng ăn chay ngày đen như bóng tối
Mãi cầu nguyện đôi mắt không nhìn thấy.
Tôi uống say từ sáng bởi nhớ nhầm
Do vô tình nên Thánh không trị tội.

210

Ngươi – Thượng Đế, Ngươi sáng tạo ra tôi
Cho uống rượu, cho khổ với tình yêu.
Nếu ngày đầu sinh tôi làm thi sĩ
Sao còn đem địa ngục để doạ tôi?

211

Nếu rượu nhà ngươi luôn có thừa
Hãy uống hằng ngày, uống hằng giờ
Đừng sợ ông trời kia để ý
Ông còn nhiều việc chẳng cần ta.

212

Nếu trời không cho tôi ngắm trăng
Tôi nghe theo không ngắm chị hằng.
Điều này ác ôn nào có khác
Thấy rượu nồng nhưng cấm hé răng.

213

Ơ người trần nghĩ chi về ngày mai
Nghĩ về hạnh phúc, về rượu tuyệt vời
Lòng hối hận ông trời không ban tặng
Nhưng nếu ban cho cũng chẳng cần rồi.

214

Đừng đưa tôi vào trước cửa ngôi đền
Tôi – kẻ vô thần do Thượng Đế tạo nên
Như gái giang hồ lòng tin là tội lỗi
Muốn lên thiên đàng nhưng không biết đường lên.

215

Người khôn ơi nếu ông trời cho vay
Rượu, người đẹp, suối và nắng cuối ngày
Thì con tim còn ước ao gì nữa
Người thật giàu, có tất cả trong tay.

216

Ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra tôi
Đặt vào tôi mọi xấu tốt của đời.
Tội lỗi tôi, Thượng Đế, Người nghĩ trước
Sao Người đem lửa ngục đốt vào tôi?

217

Có phải con được thừa thì Người bị thiếu đâu?
Con có nghèo đi thì Người cũng chẳng giàu.
Thượng đế ơi, con xin Người độ lượng
Tha thứ nhiều và ít đánh con đau.

218

Tôi chẳng biết làm sao từ dục vọng
Thân thể tôi như người ăn không chán
Nhưng tôi tin vào lòng tốt của Người
Sau khi chết Người ban cho ân sủng.

219

Tôi biết rằng không thể hiểu được trời
Nên có ngoan hay bướng cũng vậy thôi.
Tôi lầm lỗi nhưng sống bằng hy vọng
Vì tôi tin vào độ lượng của Người.

220

Ta uống rượu Thánh A-la trừng phạt
Nhưng nhờ ta quán làm ăn phát đạt.
Có lẽ Người tha thứ. Còn nếu không
Lòng độ lượng để vào đâu cho hết?

221

Người khổ hạnh chờ tháng Ramadan
Kẻ đang yêu mong rượu với người tình.
Chẳng biết ai sẽ vừa lòng Thượng Đế
Chỉ biết rằng ai cũng thiệt cho mình.

222

Một khi em chưa rót rượu cho tôi
Thì với tôi số phận chẳng mỉm cười.
Em bảo rằng: "Đã đến ngày hối hận!"
Hối hận ư? Thượng Đế chẳng cần rồi.

223

Đường ta đi qua thung lũng, núi đồi
Đường ta về phúc và hoạ chia đôi.
Nhưng những kẻ đã về nơi chín suối
Không thấy ai về, không gặp một ai.

224

Ai từng thấy địa ngục, ai thấy thiên đàng?
Những kẻ đi rồi có ai trở về không?
Chẳng cần mừng vui cũng chẳng cần lo sợ
Chờ đợi sướng khổ sau này chỉ hoài công.

225

Sung sướng cho ai không trở thành nô lệ
Vì theo đuổi thiên đàng trong mộng mị
Ai không khổ vì cầu nguyện, ăn chay
Chỉ uống rượu, tự do, không kiêng kỵ.

226

Người ta nhốn nháo trong đền miếu, chùa chiền
Sợ phải về địa ngục, muốn được lên tiên
Chỉ có ai hiểu ra điều bí mật
Kẻ đó trong lòng tĩnh lặng, ngồi yên.

227

Người bạn cũ của tôi là chén rượu nồng
Một ngày thiếu rượu tôi thấy nhớ và mong.
Ai nói rằng uống rượu là không tin Thượng đế
Nhưng tôi uống rượu vào thấy Thượng đế ở trong.

228

Ta cầu trời mỗi người theo mỗi cách
Ai cũng muốn thiên đàng, chẳng ai mong địa ngục
Chỉ người thông minh hiểu được ý của trời
Không vui vì thiên đàng, không sợ gì địa ngục.

229

Bỏ uống rượu thì cũng có nghĩa là
Bỏ cuộc đời! Ai bù được cho ta.
Ta làm sao trở thành người ngoan đạo
Khi mà điều sung sướng lại cấm ta?

230

Những kẻ ra đi không thấy một ai về
Bí ẩn muôn năm Thượng Đế giữ trên kia.
Sự tồn tại không ở trong lời cầu nguyện
Bởi cầu nguyện thiếu lòng tin – thì chỉ lễ nghi.

231

Như chim ưng từ thế giới diệu kỳ
Tôi mang điều bí ẩn giấu trên kia
Nhưng chẳng biết trao vào tay ai cả
Đành quay về nơi tôi đã ra đi.

232

Sao người ta đánh trống làm gì vậy?
Để chim ưng lạc đường quay trở lại.
Thế tại sao người ta bịt mắt chim?
Để không thấy điều không cần phải thấy.

233

Không hiểu sao tôi không thể cúi đầu
Không thể tin điều kỳ diệu, nhiệm mầu.
Chẳng lẽ người đã chết rồi sống lại
Như mầm cây từ cát bụi hay sao?

234

Ngươi đi tìm thượng đế ở khắp nơi
Tìm ở đâu? Người không ở trên đời
Nếu biết Người, sao lại còn đi kiếm
Nhưng không cần Người – còn biết cần ai?

235

Bí mật của cuộc đời phải nhìn bằng đôi mắt sáng
Người đời vẫn cứ tin một cách dại khờ, mù quáng.
Hãy nhìn xem – ở đâu người ta cũng lạy Thánh A-la
Rồi đi gọi tôi là kẻ vô thần, phóng đãng.

236

Vào thánh đường với ý định nguyện cầu
Nhưng nảy ra một ý nghĩ trong đầu:
Tấm thảm nhỏ tôi quì lên lần trước
Như nói rằng ta đã chịu khổ đau.

237

Đừng vội gọi tôi là kẻ vô thần
Lòng tin của tôi hơn mọi lòng tin
Lạy Thánh tôi! Nếu không người khổ hạnh
Thì còn ai gọi được Islam.

238

Tôi từng bảo với con tim vô thần:
"Hãy nghe theo lý trí, chết đang gần!"
Nhưng con tim trả lời tôi như vậy:
"Chẳng cần đâu! Ta chết tự lúc sinh".

239

Lửa địa ngục cháy xác, không cháy hồn
Không cháy ta mà cháy những lỗi lầm.
Bàn tay ướt tôi đem hơ vào lửa
Chỉ nước khô, bàn tay vẫn còn nguyên.

240

Quên hết đi những đau khổ đoạ đày
Rót rượu ra, đời ngắn ngủi lắm thay.
Cuộc đời ta dần đi vào cõi chết
Thà để đời trôi trong những cơn say.

241

Chẳng bước chân vào đền, miếu, Thánh đường
Bởi lên thiên đàng tôi chẳng hề mong.
Tôi như kẻ vô thần đầy tội lỗi
Thượng Đế sinh tôi từ vạt đất hoang!

242

Đừng chau mày bởi đòn đau số phận
Ai hoang mang kẻ ấy thường chết sớm.
Làm gì có ai làm chủ được đời
Nên tốt nhất biết thủ thường an phận.

243

Ta có rượu, tình yêu, Ngươi – miếu thờ, thần tượng
Ta - địa ngục đã dành, thiên đường Ngươi được hưởng
Nhưng sao tội của ta từ khi mới lọt lòng
Thì trong danh sách của ông Kalam đã xướng?

244

Gan hay sợ, đểu cáng hay hào hoa
Tự lọt lòng đã đặt ở trong ta
Cho đến chết chẳng tốt mà chẳng xấu
Ta là người tạo bởi Thánh A-la.

245

Hết ngày khổ đau, đêm lại muộn phiền
Ông trời thương cho cũng chẳng nhiều hơn.
Việc của ta đã có người định đoạt
Ai hiểu ra người đó mới là khôn.

246

Lành hay dữ, tất cả đều chia đôi
Số phận ta đã chép ở sách trời.
Từng bước ta đã có người theo dõi
Nên chẳng cần chi buồn khổ với đời.

247

Số phận ta đã định bởi ông trời
Khóc làm gì đời như gió cuốn trôi.
Hãy sống vui bằng con tim rộng mở
Và uống rượu đi, đừng để phí đời.

248

Tôi mắc lỗi đâu do bởi ý mình
Đường trần ai đã định bởi ông xanh.
Tôi là ai? ở đâu? Tôi đâu biết
Tất cả mọi điều đều tại ông xanh.

249

Ta biết rằng chân lý là ảo ảnh
Thiếu chén rượu con tim làm sao sống.
Có được gì, biết vậy, chớ tìm thêm
Đừng mua chuộc và đánh lừa số phận.

250

Số phận ta trong sách trời đã chép
Ta có thể làm cho tim tan nát
Có thể ăn xương, uống máu của mình
Nhưng chẳng thêm gì cho lời xuất phát.