Trên con đường hoang cỏ không lớn được
Anh biết điều này chăng, hỡi kẻ vô thần?
Đừng giẫm lên, chúng chỉ nở hoa khiêm nhường
Một cây mã đề hiền lành thân phận

Giọt sương mát lạnh sau con đường bất tận
Nó chữa bệnh chai sần cho những đôi chân
Anh mệt mỏi vào ngưỡng xanh màu lá bâng khuâng
Hỡi người thân của tôi, hãy quên đi con lộ

Bao đá nhọn bên anh trên con đường đó
Muôn ổ gà và mô đất bãi sình
Bên nghĩa trang chút thuần khiết màu xanh
Có thể anh chẳng muốn ra đi nữa?

Nhưng nếu con lộ vẫn còn quyến rũ
Anh hãy gom những chiếc lá gần đường
Để chữa vết thương và mình sẽ giữ gìn
Từ hành vi bất cẩn


Nguồn: Nắng bạch dương (thơ song ngữ), Tô Ngọc Thạch tuyển dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)