Tôi muốn nói với người
về tội lỗi nặng nề ta phạm phải,
khiến không ai còn bình tâm trở lại
cả tôi lẫn người, đồng chí ơi!

Tôi muốn nói ngắn gọn thôi
về dự cảm trong tim tôi đau đớn,
về nàng Olga, cô gái Nga ở chốn
chốn xa kia, hẳn bạn biết về nàng.

Trên nước Đức đáng nguyền rủa vô vàn,
nàng mệt mỏi sống trong vòng nô lệ.
Đó là lỗi của những người lính ta, đồng chí,
đó là lỗi của người và của tôi

Hình ảnh Tổ quốc ta chia cắt rối bời,
Đau xé cõi lòng rã rời tê tái,
nàng đứng đó trước mắt tôi, khổ ải, -
nàng là lời trách cứ sâu xa.

Em hát đấy chăng, có phải chăng là?...
Rộn rã lướt qua sáng hơn tia nắng.
Nhưng tôi thấy dòng lệ khô cay đắng
trong đôi mắt em thoáng bóng mây mờ.

Tôi nhìn nàng, người bất động lặng đờ,
nhưng không thể im lặng thêm được nữa!
Chúng ta đã làm gì đây? Sao ta nỡ
cắt nửa- nước- Nga chia đứt cho kẻ thù?

Sao nỡ bỏ lại nàng một mình hoảng sợ
trong cảnh gớm ghê cướp bóc nhuốc nhơ?
Thôi, đồng chí, hãy im đi, xin chớ
nói đến vinh quang khi những em gái trong tù!

Rồi tôi sẽ nói với người
về tội lỗi nặng nề ta phạm phải,
khiến không ai còn bình tâm trở lại,
cả tôi lẫn người, đồng chí ơi!

Khiến hổ thẹn lương tâm, đau buốt con người,
khiến một lần quên mình đi đôi chút,
khi Olga - người con gái Nga còn than khóc
trong vòng khảo tra phát xít Đức … vẫn chưa về.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."