Khi người ta nói hai từ: Quân đội
Tôi nhớ đến ngày đông năm bốn hai
Bạn gái tôi mang bình cùng con đi lấy nước
Quãng đường khiếp kinh, tuy nó không dài

Một người lính lê bước về bên họ
Lấy ba trăm gam mẩu bánh khẩu phần
Lạnh như băng, chia đều cho lũ trẻ
Và lặng nhìn bọn chúng ngấu nghiến ăn

Người mẹ đưa bàn tay xám đen như khói
Sờ tay vào ống tay chiếc áo lính thô dày
Và như vậy, dù chẳng nhìn thấy mặt
Xúc động gì hơn, cao thượng đến thế này!

Chúng tôi biết quân đội ta rất rõ
Giữa vòng vây sát cánh với nhân dân
... Họ từ biệt nhau, mấy mẹ con rẽ phải
Người lính bước dầm trên tuyết, trên băng

Ra đến đồn biên phòng Havrxkaia
Anh bước ngả nghiêng, lả đi vì đói
Với sự đớn đau của người lính, người đàn ông, người bố
Thành phố khổng lồ đang chết lả sau lưng
Trong tia nắng chiều của hoàng hôn xám ngoét

Ra chiến trường, vượt qua cơn mê sảng
Anh không phải nhớ đâu, mà anh biết rõ rằng
Người đàn bà cảm ơn anh, không hề trách cứ
Và âm thầm dõi bước phía sau lưng

Nhai nắm tuyết, thấu lạnh vào gan ruột
Khẩu tiểu liên trở nên quá nặng nề
Bị mai phục khi vừa ra mặt trận
Người lính hy sinh mãi mãi không về

Và bây giờ thì chắc rằng bạn hiểu
Vì tại sao trên thế giới này
Có quân đội nào được nhân dân yêu quý
Và trung thành như quân đội ta đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)