1

Chiều tối sẫm chìm trong cơn lốc nhẹ,
Thảo nguyên nối những dòng sông* trắng đến quặn lòng.
Chính lúc này tôi muốn nói đến tình yêu thời trẻ
bất chấp mọi điều, thiêu rụi cả hồn trong.

Chưa bao giờ tôi tha thiết gọi tên Người,
tình yêu ấy – như bây giờ đang gọi!

Giữa mảnh đất hoang tàn đạn bom cày xới,
lổn nhổn những cọc trụ mố cầu trên thảo nguyên lạnh giá tháng hai,
hãy tìm đến tôi đi, và với tôi xin nhẫn nại,
bởi đôi khi tôi cũng tự chán ngán mình!

Phải làm sao đây nếu trái tim cay đắng tội tình
đang bị vòng thép gai bủa vây đâm nát?
Phía trên kia một chòi canh ai oán,
họng lưỡi lê xé toạc đám mây chiều.

Sao vẫn kiên gan hướng về miền xa lắc thương yêu?
Sao vẫn khát khao một mặt trời phía trên cao yêu dấu?
Để con mắt xót xa những muối hoà cùng máu...

Nhìn mặt trời xa qua nỗi lòng đau đáu,
qua bóng tối kẽm gai,
qua số phận người dân ven hai dòng sông vĩ đại*

Giá như anh đứng bên em dù chỉ một phút giây
bên đống lửa ấm nồng và vui reo tí tách
sưởi cho những người thợ xây vòng quanh sát cánh
và đàn chó đứng im như tượng ngắm nhìn!

Chỉ ở nơi này em muốn nói đến yêu – tin,
không phải ở nhà, không phải bên bếp lò mình vẫn nhóm!
Nếu đã hiểu em rồi, nếu còn yêu, còn nhớ,
gọi em đi, gọi em đến bên mình!

Đợi chờ anh như trên vùng tăm tối u minh,
người đắp bờ hoài công đợi biển
trong tiếng rít kinh hoàng đêm bão tuyết,
này lạnh cóng đôi môi này tuyết ập xuống dập vùi.
Trong cái đêm mặt đất đóng băng rồi
những đống lửa hay sắt thép vô hồn cũng không còn đón nhận,
đất lạnh câm gợi lòng thù hận,
nhưng bao kẻ vẫn vắt kiệt sức tàn cho đất, cũng như tình yêu – không tiếc than chẳng quỵ luỵ điều gì.
Như con sóng tràn về chớp sáng vùng trống rỗng chai lì
Tình yêu đó! Đây bài hát về Người, ơi tình yêu tuổi trẻ...

1952


2

Ôi làm sao rứt được khỏi tim mình
tình trong trắng có gì hơn nổi.
Tự xa xưa trao cho miền thảo nguyên dữ dội*
từng mẩu tình treo ngược ngọn thép gai.

Nơi cửa sông, khắp vùng đất cháy
thoảng mùi hương hoa ngải đắng ngắt lòng.
Có mùi hương nào xa vắng thế này không
như điềm báo tai ương,
và chỉ còn lại tình yêu bên tôi như người lính canh áp giải.

Đời đã chia cắt đôi ta đã khiến mình xa mãi.
Em vẫn tin anh sáng trí sáng lòng.
Nhưng chưa bao giờ chạm tay vào mảnh đất kiệt cùng,
hẳn anh chưa từng biết mùi ngải đắng

Tôi mải mê hít căng mùi hương sâu lắng
ngải đắng đây, đắng ngắt tình đời -
Nỗi đau của loài người giản đơn vô hạn
đã trở thành niềm cay cực riêng tôi

Từ những cửa đập bê tông vẫn thoảng đưa về mùi hoa ngải,
mùi hương yêu bất tử bay đến tận nhà tôi
Thử hỏi làm sao tôi có thể chẳng cất lời,
trở về sau đắng cay nói lời yêu khác trước!

1952, 1960


* hai dòng sông Olga nhắc đến ở đây là sông Volga và sông Đông.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."