Anh yêu ơi em không biết sẽ ra sao
khi đến ngày tiễn đưa anh ra trận,
hơi thở tắc khô khan trong lồng ngực,
chạy đằng sau vó ngựa chiến bụi mờ...

Nơi đâu chúng ta sẽ nói tiếng giã từ,
nơi nào sẽ chia tay đôi ngả,
dùng dằng giữa cánh đồng không bóng rạ,
hay bên cửa ô dừng bước nghẹn ngào?

Hỏa lệnh phát lên giục giã gắt gao,
hay chỉ một câu của người chỉ huy, giản dị:
“Đến lúc rồi. Để vợ về thôi, đồng chí
Đến lúc rồi, hãy từ biệt và đi…”

Bỗng chốc trái tim vào giờ khắc chia ly
chợt hóa giản đơn, như thủy tinh, trong vắt.
Và Tổ Quốc nhìn ta sâu vào trong mắt,
bình thản, nghiêm trang và tươi sáng vô ngần.

Người lại cho ta linh cảm thánh thần,
ôi Tổ Quốc đang sẵn sàng nghênh chiến,
về một tình yêu đã từng chắp cánh
cho cả hai ta – tình duy nhất, thủy chung.

Rồi con tim sẽ trở lại sạch trong,
chia cách đắng cay cũng thành nhẹ nhõm
Rồi chiến thắng của trung đoàn anh chiến đấu
sẽ được báo tin qua tiếng kèn đồng.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."