Rồi những người từng chửi bới, ngợi khen,
Rồi những người từng yêu mến, hờn ghen
Đều buồn bã đến mồ tôi vĩnh biệt
Mỗi người ném một hòn đất xuống huyệt
Cú ném cuối cùng của những bàn tay.
Nhưng riêng anh xin đừng đến nơi này
Anh một thủa từng tặng tôi trời đất
Từng cho tôi khổ đau và hạnh phúc
Không, dẫu chết đi rồi, tôi cũng chẳng cần đâu
Chút ân huệ cuối cùng tay anh đem trao
Hãy để nỗi đau cho người sống
Tôi muốn mình tốt nhất chìm xuống
Trong những lo âu, bực bội, lỗi lầm
Trong những điều trống trải, tối tăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.