Hôm nay lại phí hoài đem tâm tư ra phân phát
cho cả trăm năm,
cho cơ man - cơ man những điều hèn mạt...
Mặc dù khi đêm về hiu hắt,
vẫn còn dành chút ít góp nhặt cho thơ...
Vậy thì vì sao?
Tôi không muốn nhớ và không muốn nhắc
những lý tưởng cao siêu, hăng say và trong sạch,
mà tôi từng bạo gan ban phát
cho những kẻ dối lừa, vô đạo và ba hoa,
Không đưa lòng tốt bao dung ra để ngợi ca,
không soi rọi những tâm hồn bằng sắc màu huyền bí;
tôi khéo léo trả lại hảo tâm
cho những kẻ bạo tàn coi hảo tâm là món hàng xa xỉ.

Mọi thứ đã được đem ban phát:
chuyến bay – cho những ai lề mề chậm chạp,
chất anh hùng – cho những người hèn nhát,
lòng khiêm tốn - cho kẻ vô tâm hay cười nhạt chê bai.
Như mụ ăn xin, tôi đứng trước bàn ăn ngon ngọt sẵn bày.
Như người mẹ ôm đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng
Ngày mai tôi lại lên đường và dâng tặng
tất cả những gì còn lại, không đoái hoài đến bài học đắng cay
Và biết đâu sẽ toại nguyện niềm mơ ước thiết tha này:
tôi sẽ gặp một trái tim dung dị, chân thành đêm ngày mong đợi
thắp sáng ngọn lửa để trả lời tôi câu hỏi:
bao mất mát này rồi có bị lãng quên?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)