Ta chia tay, ta đã sẵn sàng
Đường muôn ngả người đi kẻ đến
Nhưng nhớ về tôi với tình thương mến
Sẽ chẳng một ai và chẳng bao giờ!

Sẽ còn bao lần nữa đây cười nhạo cợt đùa
Sẽ còn bao lần đặt điều oan trái
Chẳng quý trọng bởi trò vui nói lái
Và tính tình ương ngạnh của tôi?

Không được lòng ai – thôi vậy, các người
Cho qua đi! -  Xin nói cùng tất cả!
Hãy cứ thử ghét bỏ tôi cho hả
Thử quên tôi mãi mãi trong đời

Tôi nào tiên liệu trước cái kết cục xa vời
Không thở than cũng chẳng hề kiêu ngạo
Bởi vẫn biết giữa bốn bề nhộn nhạo
Chỉ một người cần người bạn như tôi!

Một mình anh không chỉ trích tơi bời
Như đám đông kia – mỗi con người tử tế!
Anh không quên tôi dù trong vài khắc lẻ
Không phản bội tôi dù cổ dao kề

Và khi rêu phong phủ kín mọi đường về
Nơi ta đã từng bên nhau dạo bước
Tôi sẽ nhớ về các người như thuở trước
Với lời ca xinh rộn rã của mình

Các người là ai - tôi quá biết sự tình
Hãy dè sẻn giữ khư khư tim lạnh
Những người bạn tôi ơi, bạn thân mến hỡi
Những người bất trung bất tín của đời tôi!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."