Em đi đây, em đi đây
nương theo dòng nước mở
Đừng tìm em qua dấu chân bé nhỏ -
nước xóa liền mọi vết chảy trôi

Phía sau em cầu sẽ mở thôi
để bắt đầu một điều tươi mới
và ở nhà ga, bến phà anh tới
họ cũng chẳng cho anh tin tức của em

Hãy tưởng về giọng em nhẹ êm
giọng hát bài ca xưa mộc mạc,
nhớ sợi tóc hiền ngoan ngơ ngác
Ấm êm mềm mượt chói vàng

Nhưng anh chớ hỏi thăm kẻ qua đường
đừng miêu tả về em – họ làm sao hiểu được:
em sẽ khác đi, sẽ không giống trước,
sẽ chẳng một ai biết tới em đâu

Và khi là người khác em về,
rất giản dị, em đã là người lớn
cúi chào anh – anh không thể đoán
không nhận ra ai đã chào mình.

Nhưng trào lên thương nhớ bất thình lình,
không rút tay về, anh sẽ hỏi:
- Biết chăng cô một người con gái,
nàng đã hết yêu tôi?

- Vâng – Em sẽ trả lời - Tôi có gặp người
thiếu phụ ấy trên đường đi, anh ạ.
Nàng khi đó đang buồn rầu kỳ lạ -
chẳng thể nào bình tâm…

Không cho tôi được phút yên thân,
cứ lảm nhảm điều gì, rối bời lẩn thẩn
Thứ quyền lực xa xăm quái đản
nàng chờ mong được áp đặt lên mình.

Tôi đã chia tay với thiếu phụ ấy lâu rồi,
tôi từng sống một mình một bóng,
phê phán nàng ta thì tôi chẳng dám,
và cũng không hay nàng ấy ở đâu...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."