Không, chẳng bao giờ mẹ chấp nhận nổi đâu
rằng con đã qua đời, hãy tin mẹ nhé
Ranh giới giữa sáng tâm và loạn trí
mẹ bây giờ thường nhìn thấu được ra

Càng ngày mẹ càng thấy quen hơn
quen cảm giác đứng một mình bên rìa sự sống
nơi có tấm bia con hình ngôi sao tang tóc
giống hệt như cột mốc biên thùy

Tiếng xào xạc lá cây của tháng năm cũ qua đi
Mẹ nhìn lại và biết rằng mình đang đến
gần với cái lằn ranh vô hình vô bờ bến
Con tim hãi sợ hơn và phóng khoáng hơn nhiều

Chỉ một tích tắc nữa thôi mẹ sẽ hiểu rõ mọi điều
không chỉ cái chết của con, mà cả
những vô bổ, những điều qua đi vô giá
và dòng trôi không cưỡng nổi của đời.

Từ cái mốc này bao sức lực nổ tung trời
của cơn giận bỗng gạt qua một chỗ
và chỉ có trên mến thương ngôi mộ
những đóa hoa khô run rẩy dịu dàng


1937-1938

Chú thích: Viết cho con gái Irina. Do nhầm lẫn, tôi đã đưa một đoạn trích của bài thơ này vào bài viết “Olga Berggoltz. Những mối tình say mê và thống khổ” đăng trên Văn nghệ trẻ số 9 năm 2009, như là những dòng thơ Olga gửi Boris Kornilov như sau: Không, chẳng bao giờ em chấp nhận nổi đâu / rằng anh đã qua đời, anh hãy tin em nhé/ Ranh giới giữa sáng tâm và loạn trí/ em bây giờ thường nhìn thấu được ra … (“Không, chẳng bao giờ em chấp nhận nổi đâu”, 1938*). Xin đưa lại bản dịch chính xác vào cuốn sách này và chân thành mong độc giả lượng thứ. ND.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."