Bạn bè vẫn bảo: “Phương cách nào cũng tốt
để cứu ta khỏi tai họa, thù hằn
dẫu cứu được chỉ một phần thảm kịch,
                                  dẫu tâm hồn chỉ được một phần thôi”
Nhưng ai bảo rằng bị chia cắt thành phần nhỏ một thân tôi?

Và tôi giấu làm sao đây một nửa nỗi say đời
khiến cho đắm say không thôi là say đắm?
Sao có thể hiến dâng một phần cuộc sống
theo tiếng gọi của nhân dân nếu cả cuộc sống cho đi đã quá ít rồi?

Không, nếu đã đau thì đau cả tâm hồn,
và vui sướng thì cả người tôi trước đám đông cũng cháy bùng thành ngọn lửa
Và đâu phải nỗi khiếp sợ  khiến lòng tôi rộng mở
mà là cảm giác tự do bay bổng trong tâm,
                               niềm phóng khoáng mạnh hơn tất thảy đám đông!

Tôi mong muốn nhiều, tin vô cùng, yêu say đắm.
Đừng hòng áp đặt lên tôi số kiếp cuộc đời.
Ngay với cái chết của mình tôi cũng quyết không lùi
để nhận lấy hạnh phúc mà các người ép buộc.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."