Không phải thực, là trong mơ, trong mộng
nhìn thấy anh, anh còn sống trên đời
Anh chịu đựng được mọi điều, anh về lại
tìm đến em, vượt mọi rào cản trái ngang

Anh đã từng là nắm đất, tro tàn
là vinh quang của em và sự hành hình tàn khốc
Nhưng trêu ngươi cái chết,
                    và ngạo cười sự sống
anh đã dậy đây từ ngàn vạn nấm mồ.

Anh đi qua những trận chiến, trại tập trung Maidanek, địa ngục tối mò
xuyên qua những lò thiêu say lửa cười nghiêng ngả
qua cái chết của chính mình anh tìm về thành Len sỏi đá
đến được nơi này vì anh rất yêu em

Anh tìm được nhà em, em đang sống êm đềm
không ở nhà chúng mình xưa mà trong ngôi nhà khác,
và người chồng mới bên em –thực tại làm anh ngơ ngác,
ôi sao anh chẳng ngờ đến sự hiện diện của người?!

Như chủ nhân ngôi nhà, anh bước qua ngưỡng cửa rồi,
say đắm yêu đương, sướng vui và kiêu hãnh
Mà em lại lắp bắp những lời: “Lạy chúa phục sinh”
mà em lại tẩy trần cho anh
bằng cây thánh giá của những kẻ vô thần, bằng cây thánh giá
của sự tuyệt vọng kiệt cùng nơi tối tăm kỳ lạ
cây thánh giá đã từng chặn đuổi tà ma,
trong mỗi ngôi nhà của mùa đông năm ấy đã xa,
mùa đông anh qua đời

Bạn đời của em ơi, - xin tha thứ cho em tiếng nghẹn ngào vô tình không trông đợi,
từ lâu rồi em không biết nữa đâu là thực là mơ…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."