Những ngày này, mong anh hãy nhớ
Cố lắng nghe bằng cả trái tim
Sẽ nhận ra, lúc nàng xuất hiện
Tay sẵn sàng gõ cửa tiếng đầu tiên

Nàng đứng đó, bên bậc thang tăm tối
Dáng hình xưa, quen thuộc đến tận cùng
Chiếc áo lính rách bươm, màu ám khói
Gương mặt nàng, mồ hôi, máu còn vương

Đến thăm anh, trong chuyến đi vội vã
Nặng nề sao, không thể nói bằng lời
Nàng biết anh bốn năm ròng chờ đợi
Đường nàng đi, anh biết rõ mười mươi

Anh đã trao những gì anh có thể
Dành riêng cho sự táo bạo của nàng
Cả tâm hồn, cả vẹn nguyên cuộc sống
Cùng niềm vui và cả tiếng khóc than

Anh tin nàng trong những ngày đau khổ
Khi thành công, không kiêu hãnh. Chốn này
Bốn năm ròng, anh tiễn bao bạn tốt
Họ không về, bất tử với trời mây

Bên nhà anh, lúc này nàng đã đến
Hơi thở sâu và im lặng kéo dài
Nào một hai ngày, còn không bao lâu nữa
Hay một giờ rồi sẽ gõ hẵng hay

Đúng lúc đó, ngân âm thanh huyền diệu
Giọng thân quen “chú ý!“ lẫn tiếng kèn
Rực pháo hoa, căn nhà tràn sắc thắm
Niềm hân hoan, chân lý sáng bừng lên


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)