Ôi, có lẽ chàng sẽ chẳng về đâu,
người con trai bên bờ Volga, người dân chài, người chồng con yêu quý
Ôi, phải chăng đã ngã xuống đau thương trên đường vạn lý
con bồ câu mang tin buồn thê thiết đến với anh

Mẹ ơi, xin mẹ đứng lại đây, đứng lại bên cánh cửa này,
để con đi tìm anh ấy
Chỉ có điều rất tin vào điềm đen tối
cõi nửa đêm – thân xác con đây – nỗi u buồn.

Nhưng nhỡ mà chàng sẽ lại trở về
từ thế giới kia bước vào ngưỡng cửa -
thì đây chiếc khăn xanh thiếu nữ,
Chiếc khăn hoa vui hớn hở của con

Và đây nữa chuỗi vòng kết trái thuỳ dương
mẹ hãy đưa cho chàng và nói
Rằng con đã ra đi với bước chân trần
Mắt sáng rực và mái đầu tóc vàng tơ buông rối

Nhưng nếu chàng về cùng người con gái mới,
mẹ hãy im lời, đừng khóc nhé, hỡi mẹ ơi
Chỉ mang theo mẩu đất thiêng ta yêu quý
rồi mẹ cũng hãy đi thôi...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."