Bao nhiêu tro tàn của cái chết rắc lên
Bao nhiêu giọt nước của cơn mưa nhiễm độc
Bao lời tố cáo của các nhà bác học
Bao tiếng rỉ rên đau đớn trong đêm
Nhưng viên bộ trưởng vẫn còng lưng
Trước kẻ ngoại bang nhiều tiền lắm của:
“Thưa các ngài, xin các ngài tin tưởng
Cứ coi đây như ở nhà!”

Tia Gama
Tia Bêta
Đám mây mang cái chết như một chiếc lồng đen
Chụp lên hòn đảo Nhật
Những người dân chài, cỏ cây, súc vật
Tất cả biến ra màu chì
Con người thoáng qua đi như ảo ảnh
Vẫn còn sống sót tên bộ trưởng
Lải nhải: “Thưa các ngài, xin các ngài
Cứ coi đây như ở nhà!”

Ở đây không còn lại gì
Không một bóng người cử động
Những đảo rỗng không lạo xạo xác sò
Những đám xoáy tròn màu chết xám tro
Như sa mạc mở mênh mông cho gió
Tên bộ trưởng vẫn vẩn vơ đâu đó
Vẫn cúi rạp đầu, the thé bên tai
“Tin tưởng tôi đi! Thưa các ngài, xin các ngài
Cứ coi đây như ở nhà!”


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)