Trời bỗng sáng bừng lên. Dông sắp nổi
Nhanh, nhanh nào. Liệu về kịp nhà không?
Những cặp mắt ngái ngủ choàng rộng mở
Lo ngại nhìn lên khoảng trời dông

Người xà ích cáu kỉnh. Đường xa lắc
Ngựa rũ bờm mệt mỏi và khi
Chớp loé lên, sợ hãi lồng lộn hí
Lú không còn biết lối cần đi

Nhanh, nhanh nào! Khi phải run cầm cập
Mới nhớ nhà và tiếng ấm chè reo!
Xóm kia rồi dưới màu mây xám xịt
Xóm kia rồi, ôi, xóm thân yêu!


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)