Зачем?

Она совсем еще ребенок -
И ясен взгляд, и голос тонок.
Она совсем еще дитя -
Живет играя и шутя.

- Давай походим темным лесом!
- Давай разбудим соловья!
Там у дороги под навесом
Моя любимая скамья.

- Давай сбежим скорее в поле!
- Давай посмотрим на зарю!.. -
Я подчиняюсь поневоле
И тоже что-то говорю.

Но чувства борются во мне,
Я в жизни знаю слишком много,
И часто с ней наедине
Мне нелегко и одиноко.

И вот она уже грустна,
И вот уже серьезней встречи,
Совсем запутает она
Клубок моих противоречий!

Зачем же мы ходили лесом?
Зачем будили соловья?
Зачем стояла под навесом
Та одинокая скамья?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em hãy là con trẻ
Giọng thanh nhẹ, mắt nai
Em hãy là con trẻ
Em chỉ biết đùa chơi.

– Nào, ta vào rừng nhé!
– Nào, đánh thức hoạ mi!
Ở đó, dưới mái che
Chiếc ghế dài yêu quý.

– Nào, cùng chạy ra đồng!
– Nào, cùng ngắm hoàng hôn!
Tôi nghe theo miễn cưỡng
Nói lời gì mông lung.

Nhưng tình cảm ngại ngùng
Tôi biết nhiều thứ quá
Thường với em gặp gỡ
Cô đơn, không nhẹ nhàng.

Nhưng mà em buồn rầu
Gặp nhau nghiêm túc hẳn
Em hoàn toàn nhầm lẫn
Những mâu thuẫn của tôi!

Tại sao vào rừng thế?
Sao đánh thức hoạ mi?
Sao đứng dưới mái che
Chiếc ghế dài đơn lẻ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em vẫn còn là đứa trẻ –
Giọng nói thanh cao, mắt trong veo.
Em vẫn còn là đứa trẻ –
Em sống hồn nhiên, vui thật nhiều.

– Đi dạo rừng cùng anh nhé!
– Ta cùng đánh thức hoạ mi nào!
Dưới mái che bên đường ấy
Có chiếc ghế dài tôi thích mê.

– Cùng chạy nhanh ra đồng nhé!
– Ta cùng lặng ngắm bình minh nào.. –
Tôi thầm nói gì chẳng rõ
Vì em mà tôi miễn cưỡng chiều.

Lòng tôi ngổn ngang tình cảm,
Là bởi tôi hiểu đời quá nhiều,
Nên khi gặp em tôi thấy
Nặng nề, cô độc biết bao nhiêu.

Nhưng rồi em đã biết buồn,
Hẹn hò cũng thành nghiêm chỉnh hơn,
Chính em vò cho thêm rối
Em khiến lòng tôi thêm ngổn ngang!

Dạo chơi rừng làm gì chứ?
Sao lại cùng đánh thức hoạ mi?
Chiếc ghế dài cô đơn ấy
Sao lại sẵn chờ dưới mái che?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời