Và thế là tan vỡ
                   bình yên
Cơn bão tuyết thét gào giận dữ
Đàn chó sói bên kia sông gầm rú
Xé mịt mùng bóng tối thảo nguyên

Tôi ngồi giữa đống giấy tờ, sách vở
Giữa dòng thơ đang viết dở dang
Ở đâu đó trong màn tuyết trắng
Mộ mẹ nằm giá lạnh, bơ vơ

Ôi, khoảng cách tôi muốn mau tới đó
Với trời cao, với đống cỏ trên đồng
Có thể tuyết sẽ làm tôi gục ngã
Gió đêm sẽ làm tôi hoảng sợ kinh hồn

Nhưng chắc chắn
                 chắc chắn tôi đủ sức
Chắc chắn tôi đủ sức vượt qua
Con đường ngập dưới trập trùng tuyết đổ
Trên cánh đồng vắng vẻ, hoang vu

Ai gọi đó?
              Hãy mau rời khỏi cửa!
Tôi đang chờ khách quý sáng ngày mai
Nhưng có thể đó chính vong linh mẹ
Đó là đêm?
               Là gió thổi đêm dài?


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)