Mặt nước phẳng lì hơn gương kính
Mắt nhìn thấu đáy sáng lung linh
Một chú cá măng chợt quẫy mình
Lao vun vút như tên xuyên nước biếc

Ôi cảnh quê hiền hoà, thân thiết
Hàng bạch dương, nhà gỗ rải trên gò
Và bóng hình soi thăm thẳm đáy hồ
Của thánh đường tựa giấc mơ trăm tuổi

Ôi nước Nga, nhà chiêm tinh vĩ đại
Dẫu trăm năm sẽ lại âm thầm trôi
Chẳng làm suy vi vẻ đẹp kia tuyệt vời
Bởi sao trời không thể ai lật đổ

Có phải chăng vẻ rêu phong thiên cổ
Từng một lần và mãi mãi in sâu
Trong tâm tưởng hằng ghi tạc bền lâu
Mọi vẻ đẹp thời xa xưa dĩ vãng


Ngày 18 tháng 8 năm 1964
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)