Chúng ta không được quyền
Đổ lỗi mình cho đời
Ai cưỡi ngựa tất phải cầm cương thôi
Lên ngựa rồi
giữ dây cương cho chắc
Dây cương tôi đã quên ở nhà
Đành đứng nhìn theo kẻ khác

Tôi đi, tôi sẽ cầm cương
Nhưng mà không có nẻo đường cho tôi


Nguồn: Tạp chí Thơ, Hội nhà văn Việt Nam, số 5-2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)