Này liễu ơi sao em lại mọc
Cạnh con sông tấp nập tàu bè
Sau âu yếm những con sóng đục
Như thể chúng cũng cần được dịu lòng đi?

Em thấy đấy chúng như hoá dại
Mỗi lần tàu ầm ĩ đi qua
Trào, lao, phóng lên em dồn dập
Hại đời em không chút xót xa

Em biết chăng có một nơi tĩnh lặng
Dưới bóng tu viện cổ trên đồi
Nước đang lấp lánh đùa âu yếm
Với một cây cũng họ liễu như người


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)