Tôi chạy lên gò và nằm lăn ra thảm cỏ
Từ thảo nguyên thoảng hương vị xa xưa
Tưởng lại nghe tiếng tên bay xé gió
Và sáng loè lưỡi dao khoằm Mông Cổ
Gót giày da thú hãn mặt vuông Bạt Đô
Nạm kín ngọc trai và vấy đầy máu đỏ
Trong giây lát lại khuất che
Ánh sao cô đơn lấp lánh những bến bờ
Và đàn chim trời dang cánh trên nước Nga đất tổ

Ôi nước Nga, nước Nga
Dẫu về phương trời nao ta ngóng vọng
Vì tất cả giao tranh và đau đớn của Người
Mà ta yêu quý nơi Người thuở xa xôi
Những đốm lửa, lời nguyện cầu, đơn sơ nghĩa địa
Bức tranh thánh và bạo loạn bầy dân đen
Lanh lảnh tiếng huýt gió đám lục lâm thảo khấu
Yêu những loài hoa thánh thiện thiêng liêng
Yêu vĩnh viễn, cho đến ngày ngàn thu yên nghỉ

Ôi nước Nga, nước Nga
Xin Người hãy giữ mình, bảo vệ mình
Hãy coi chừng: rừng núi, ruộng đồng Người tươi xanh
Lại đang ngập tràn tứ phía bầy đoàn man rợ
Lũ quân Tarta và Mông Cổ tân kì
Chúng mang trên cờ hình chữ thập đen xì
Chúng che rợp trời bằng muôn cây thập ác
Khắp quanh vùng thay vì những cánh rừng cây xanh
Khắp nẻo mênh mông nước Nga chỉ còn rừng thập ác
Rừng thập ác nối rừng thập ác

Ôi, làm sao chịu nổi
Tôi dứt mạnh bàn tay bưng đôi mắt
Và bỗng nhận ra: trên đồng nội mướt xanh
Bầy ngựa buộc chân vẫn thong dong gặm cỏ
Chúng hí vang và tức thì đâu đó
Vang vọng hồi âm những tiếng hí thanh thanh
Trên đỉnh đầu tôi vẫn lấp lánh yên bình
Một trời sao mênh mông nước Nga bất diệt


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 5-2013), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)