Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Gió vui đùa, gió lồng lộng thổi
Lướt qua trên những cánh rừng trăn
Lay những bụi cây, vờn ngọn cỏ
Hất phấn hoa bay tung như mây
Nơi nơi màu xanh tràn đầy khắp
Mặt nước và không gian nơi đây!

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Vợ tôi nàng mới thật dịu hiền
Natalia con gái Patrikey
Nàng đâu có chọc trời khuấy nước
Vậy mà sao vạ gió tai bay,
Mùa hè tôi sống trong thành phố…
Chính nàng lỡ miệng nói gở thay,
Tai vạ đến trong mùa đông này!

Đông khắc nghiệt đâu cần dùng khoá
Vẫn nhốt nàng cùng bạn trong nhà.
Nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm khắc
Nàng lặng im như một nấm mồ.
Tôi im lặng, nhưng lòng dậy sóng:
Ý trả thù ác độc chẳng im.
Giết nàng … còn thương hoa tiếc ngọc!
Quá sức rồi, chịu đựng làm sao!
Lại còn thêm mùa đông lạnh giá
Đêm ngày lửa cháy thêm dầu vào:
“Giết nàng, giết con người phản trắc!
Thẳng tay với con người ác độc!
Bằng không đời này ngươi vơ vất,
Không yên thân, đêm cũng như ngày
Ngươi biết tìm đâu nơi ẩn nấp,
Khỏi ánh nhìn của hàng xóm đây
Họ sẵn sàng nhổ ngươi vào mặt!…”
Cùng bài ca bão tuyết thét gào
Ý trả thù độc ác lớn thêm –
Dao nhọn bên mình tôi mài sẵn…
Nhưng đột nhiên xuân đến bên thềm…

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Những vườn anh đào hoa trắng nở
Màu hoa như sữa chảy tràn trề
Rừng thông vui mừng reo khe khẽ
Mặt trời sưởi ấm cành lá non.
Mừng vui khoác áo mới mùa xuân
Bạch dương cùng cây đoan ca hát
Buông dài tóc bím lá mướt cành!
Xôn xao trong đầm nhành sậy thấp
Xôn xao rừng thưa cây phong cao
Khắp nơi xôn xao, xào xạc lá
Mùa xuân mới mẻ, sức dâng đầy…

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Ý trả thù chừng như đã nhạt
Dao không buông cũng tự rời tay,
Vẳng bên tai tôi nghe lời hát
Vang vọng rừng, đồng cỏ đâu đây:
“Hãy cứ yêu khi tình yêu đến,
Chịu đựng khi chưa quá sức mình
Rộng lượng khi còn tha thứ được,
Và Chúa trời sẽ phán xét anh!”