Thu muộn. Quạ bay rồi
Rừng khô, đồng vắng ngắt
Chỉ thửa ruộng chưa gặt
Rầu rĩ mãi không thôi…

Bão tuyết đã đến rồi
Ôi sao mà chán thế!
Rạp xuống bùn thật tệ
Lấm lem hạt ngọc ngà

Đàn chim khỉ gió qua
xục mỏ vào tàn phá
Bão quất bông tơi tả
Thỏ xéo nát chúng tôi

Bác nông dân đâu rồi?
còn chờ cái gì nữa ?
Hay chúng tôi xấu hơn?
không chín đều nhau hả ?

Chúng tôi chả xấu đâu
Hạt chắc, bông nhiều thế
Sao gieo trồng không để
gặt khi bão đến rồi ?

Gió thì thào than thở:
-Bác ấy đau ốm thôi
Không còn sức bạn ơi
Để ra tay hái gặt

Những chờ mong héo hắt,
đến kiệt sức tàn hơi
Kề cận miệng lỗ rồi,
để nuôi giun chắc thế!

Bàn tay từng vạm vỡ
cày cấy trên cánh đồng
Nay lúa chín trĩu bông,
người yếu đau thật tội!

Mắt khô mờ, nhức nhối
Giọng khản đặc mất rồi
Bài hát buồn lạc lối
Ăn uống cũng chán luôn!

Trên cánh đồng, vô hồn
bác nông dân lê bước
Như thể vẫn bám cày,
trầm ngâm đi trên ruộng

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!