Vừa làm xong công việc quen tay,
Nàng chất củi lên xe trượt tuyết,
Nắm lấy dây cương và cả quyết
Cho xe lên đường trở về nhà,

Nhưng đứng đây, mải suy nghĩ gần xa,
Tay cầm chiếc rìu lên vô thức
Rồi khe khẽ khóc lên, rấm rứt,
Và đến gần một gốc thông cao,

Đôi chân nàng quá yếu, bước liêu xiêu,
Tâm hồn kiệt quệ bao đau đớn,
Nỗi buồn đáy lòng chợt lắng xuống-
Một sự bình yên bất đắc dĩ, rợn người!

Đứng dưới gốc thông, gần như kiệt sức rồi,,
Không suy nghĩ, thở than, không rơi nước mắt,
Trong rừng hệt nhà mồ, im phăng phắc-
Ngày sáng trong, và rét buốt dữ dằn.