Tốp nông dân cởi hết cả dây lưng,
Ngồi quanh khăn bàn đầy thức uống, đồ ăn.
Bữa tiệc ê hề, vừa uống ăn, cười nói!
Vui phởn chí, ôm nhau hôn sôi nổi,
Ai cũng hứa một thứ phải theo
Sẽ thôi không vô cớ nện nhau,
380. Có tranh cãi thì biết điều, nhường nhịn
Đấu khẩu sao cho hiền hoà, đúng mực.
Phải cư xử sao lịch thiệp, hào hoa -
Thề không thèm trở lại nhà,
Định nhất quyết không quay về gặp vợ,
Quyết không gặp con thơ còn nhỏ,
Không gặp cha mẹ già dù vẫn mong,
Một khi tranh cãi chưa ngã ngũ xong,
Chưa tìm thấy lời đáp nghe thông, hiểu rõ,
Một khi chưa tận cùng sáng tỏ
390. Dù ra sao sự thật, vẫn hiểu mà:
Ai là người hạnh phúc ở nước Nga,
Ai là kẻ có tự do chính thức?
Thoả thuận với nhau như trên là được,
Trời sáng dần, mỏi mệt thiếp luôn
Ngủ say như chết cả nhóm nông dân…