Anh đi đâu, hỡi người bạn có một không hai?

Do cần kíp, nên anh phải tới
Hay do có việc gì khác, mới?
Chắc chắn là, anh đã kiếm được ra
Giấy đi đường dùng xe ngựa công à!…”
Tôi suýt đã phun phì khai ra nữa.
Tôi vừa nghiện rượu, vừa nhẹ dạ,
Chuột sống kho thóc mà đói lả nhăn răng,
Nhà không đồ đạc, để rỗng không,
460. Có ông trời làm chứng
Dù ngàn rúp tôi cũng không dám lấy,
Nếu phải đi tù khổ sai,
Giá mà tôi biết chính xác là ai,
Tôi đang đứng trước chủ nô sót lại…
Rằng ông chủ nổi điên, yêu cầu rồ dại
Là tại hợp đúng ý tôi…”

Vlas đăm chiêu suy nghĩ, trả lời:
-Toàn khoác lác! Từ lâu rồi hả,
Không phải một mình ta, mà điền trang, tất cả…
470. Phải, cả lớp nông dân Nga!)
Không phải đùa, không phải vì tiền mà,
Không phải chỉ ba bốn tháng nhé,
Mà cả một đời…làm sao thế!
Khoe khoang thì được tích sự gì
Xứng danh dân Vakhlak đây rồi!-

Tuy nhiên, Klim Lavin - lý trưởng
Được đa số nông dân nửa say nửa tỉnh
Lại kính yêu. “Hãy bế anh ấy tung lên cao!”
Và thế là họ nhấc… “u ra!”
480. Rồi đến lượt Terentiepna - bà goá
Cùng với Gavrila- cậu bé
Klim xếp cho họ ngồi bên
Klim đứng lên chúc phúc cho cô dâu
Và chú rể! Họ đùa nhả quá chừng quá đáng,
Được dịp chén no nê phát ngán.
Ăn sạch đồ ăn, uống hết rượu bia,
Những thứ nhà chủ bỏ lại, để thừa,
Đường về làng, ngã lên ngã xuống,
Khi trời đã rõ ràng đêm muộn.
490. Người nhà ra đón họ báo tin,
Bằng một câu bất ngờ hơn:
Ông bá tước già đã mất!
Là sao nhỉ? Từ thuyền đưa lên bờ đất
Ông già ngừng thở mất hẳn rồi-
Bị lần hai đột quỵ thôi!-

Nông dân biết tin, xúc động lắm,
Đưa ánh mắt nhìn nhau… làm dấu thánh…
Họ thở dài… Chưa có bao giờ
Thở dài cật lực, đồng thời,
500. Thật sâu và sâu rồi hết mức
Chưa bao giờ lâm vào thở hắt
Làng quê nghèo rớt mồng tơi,
Tên là làng Vakhlak, biết rồi,
Thuộc tỉnh rặt người mù chữ…
………
Nhưng niềm vui của làng Vakhlak đó
Chẳng kéo dài có bao nhiêu.
Từ khi Chủ nô cuối cùng mất đi,
Cũng mất nốt sự nuông chiều của ông chủ:
Người làng chẳng có dịp tiệc tùng như cũ,
Vì làng Vakhlak bị các con chủ cũ cản ngăn!
510. Còn khu đồng cỏ có nước đủ quanh năm
Nông dân và các con chủ thừa kế
Tranh chấp suốt bao năm không ngừng nghỉ.
Vlas là người lo bảo vệ nông dân,
Đang sống ở Matxcơva… từng lên Piter…
Mà chưa thấy có gì giúp ích!