Hãy ra nhảy! Còn việc gì đâu chứ!
Họ lướt đi trong tiếng nhạc gầm lên.
Ông già dùng mọi cách chọc cười vui thêm!
Dáng nhún nhảy, như trên boong tàu rung lắc,
Khi gặp thời tiết không bình yên, sóng giật,
Ông già diễn lại cảnh thời trước từng qua
Lúc các cụ vui chơi thuở xa xưa!
Hát lên chứ, Liuba! Tiểu thư tóc vàng rực
Chưa muốn hát một bài mở hàng thực,
410. Thì ông già nhắc liên tục, chưa tha!
Tiểu thư cất tiếng hát đến mượt mà!
Người nghe đắm chìm trong lời ca dịu ngọt,
Giọng nho nhỏ và dịu êm lả lướt,
Như gió đưa ấm áp tối mùa hè,
Cảm nhận như nhè nhẹ nổi da gà
Chạy khắp làn da lụa là trơn mát,
Như xuân đến, tiếng mưa rơi tí tách
Len lỏi qua lá mơn mởn non xanh!

Trong tiếng ca trầm bổng du dương,
420. Chủ nô cuối cùng ngủ thiếp đi. Nhè nhẹ
Mọi người chuyển ông già sang thuyền bé
Và ông già vẫn ngủ bình yên,
Đứng ngay bên, tay cầm chiếc ô xanh
Là gia nhân suốt đời trung thành, tận tuỵ,
Còn tay kia luôn đưa liên tục
Đuổi muỗi ruồi đang bay cạnh ông già.
Những người chèo thuyền dáng phong trần
Ngồi im lặng.. Tiếng nhạc ngân vừa đủ…
Thuyền rời bờ đi khỏi
430. Và từ từ, đều đặn lướt đi…
Mái tóc vàng rực trên đầu tiểu thư
Tóc để xoã như lá cờ buông thả,
Bay phấp phới vô lo trong gió cả…

“Tôi quý yêu Chủ nô sót lại cuối cùng!
Viên trưởng thôn nói. - Chúa phù hộ ông
Ông cứ tai quái, nhiều đòi hỏi!
Không cần biết về nền tự do mới,
Hãy siêu thoát, ông chủ, đã sống một đời,
Trong tiếng ca người nô lệ chúng tôi,
440. Cùng âm nhạc do nông nô biểu diễn
Chỉ mong ông hãy nhanh chuyển biến!
Hãy sớm cho nông dân được nghỉ ngơi!
Này, anh em! hãy cúi rạp mình chào tôi,
Hãy nói cám ơn, Vlas Ilich:
Tôi đã giúp mọi người hết sức!
Đứng trước Chủ nô cuối cùng
Tấn công…mở miệng nói lung tung
Làm tiếng cười thêm ròn rã.
Con mắt này…xoay quanh điên đảo,
450. Cứ nhìn và nghĩ xem: tai hoạ thay!