“Này, với ông ta - đừng động đến,
Còn tốt hơn, ta hãy bốc thăm.
Chúng tôi xin đặt: đây năm rúp luôn…”

- Không, làm thế mọi người luồn trốn hết…-

“Vậy, hãy nói cho ông chủ biết,
Rằng người gây tội nay trốn mất tiêu”.
-Thế ngày mai thế nào? các vị quên thật sao:
Agap là người đâu có tội?-

Còn biết làm gì?…Thật là tai hoạ!”

310.”Nào đưa ngay lại giấy tờ đây!
Khoan khoan! để tôi giúp xong ngay! -
Chợt bà mẹ đỡ đầu của trưởng thôn xuất hiện,
Một người tính lanh chanh, bạo dạn,
Và chạy đến chỗ ông bá tước ngay,
Va bụp vào chân lão: Mặt trời đỏ này!
Hãy tha lỗi cho tôi, đừng huỷ hoại tôi với
Con trai duy nhất của ta hỡi
Sao con lại lừa dối thế này!
Con tôi không có đầu óc, tối tăm thay,
320. Chúa lại thả con tôi ra đời! Ngốc thật
Từ nhà tắm hơi ra - con đang bứt rứt!
Dùng giày vỏ cây thay cho cốc uống có tay cầm
Tìm cách tu rượu đến say mềm!
Có công việc mà không chịu làm gì cả,
Chỉ biết nhe hàm răng trắng nhởn,
Trông nực cười… trời sinh như vậy mất rồi!
Trong nhà sao hiếm niềm vui:
Tup lều đang ở trông rệu rã,
Nhiều khi chẳng có gì đổ vào miệng cả -
330. Thằng ngốc vẫn há miệng cười!
Nếu ai cho chăng một kôpếch thôi,
Hay đánh chăng vào đầu đau nhói -
Thằng ngốc mở miệng cười tí tớn!
Trông thật hài… Biết làm gì với hắn đây?
Vốn ngu ngơ từ lúc sinh đến nay,
Sao mà dở khóc, dở cười, thật tội! -

Phụ nữ tính khôn ngoan là vậy!
Hò hét như trong tiệc độc thân,
Hôn chân ông chủ luôn.
340. Nào, Chúa sẽ phù hộ cô, thôi đi nhé!-
Chủ nô cuối cùng nói dịu nhẹ.
Tôi không giận người ngu ngơ,
Chính tôi giễu cợt cậu ta!”
“Sao cha hiền từ thế!” Người vừa nhận xét
Là cô con dâu tóc đen đặc biệt
Cô vuốt mái đầu bạc của cha,
Hai anh con trai của ông già,
Cả hai để ria đen, quân cận vệ
Nói chêm thêm vài lời một thể:
350. Làm sao anh chàng đần thối ở quê