Nơi nhóm chu du đang ở đó,
Và nói lời rõ nhẹ nhàng:
“Các vị từ đất nước khác sang,
Ông chủ chịu, làm gì được mình đâu, nhỉ
Thì một vị, hãy đi lên nhé!”
Nhóm chu du do dự, phân vân,
Cũng muốn giúp những người dân Vakhlak,
Rơi vào tình huống không may mắn,
Nhưng ông chủ ất ơ: bạn cứ nghĩ mà xem
260. Ông ta đấm cả luôn trăm người tốt
Ngay trước mắt bao người trung thực hết!
“Nào đi đi! Anh Rômanushka!-
Người nói là hai anh em nhà Gubin mà. -
Cứ lên nhé! Cậu mê quán bar đấy chứ!”
- Không, tự các vị hãy xem thử
Thế là đoàn du khảo của ta
Bắt đầu tìm chọn cử người ra.
Klim nhổ nước bọt. “Thôi nào, Vlasushka ạ,
Cứ suy nghĩ, ta sẽ làm gì đã?
270. Mà mệt rồi, tôi kiệt sức mất rồi!”

- Này, chính anh từng nói dối đấy thôi! -
“Ê này, Vlas Ilich! Đã bao giờ tôi nói dối?-
Lý trưởng nói ngay, tỏ ra bực bội,-
Chúng ta không nằm trong tay họ, đúng không?..
Rồi sẽ tới thời khắc cuối cùng:
Tất cả chúng ta chui vào mồ cả,
Làm sao tránh được nữa,
Chỉ còn con đường xuống địa ngục thôi,
Xuống đến nơi, nông dân vẫn đợi sẵn rồi
280. Công việc suốt đời làm cho ông chủ!”

— Này Klimushka, Dưới ấy thì sao chứ?
À sẽ y như ý Chúa định rồi:
Họ bị thiêu cháy trong vạc dầu sôi,
Còn việc chúng ta - tống củi thêm vào tiếp!”

(Nhóm nông dân cười khúc khích).

Con trai của Chủ nô cuối cùng vừa tới xong
Ê này! Klim kì quặc! chuyện buồn cười không?
Ông già bắt chúng tôi tới đây, ông đang tức tối,
Rằng lâu lắm không có ai mắc tội…
290. Mà ai trong các vị phạm tội đây?”
- Vậy ai có tội, thì bắt dẫn ngay
Kẻ ấy đến gặp ông địa chủ,
Chính ông ta làm tan hoang mọi thứ!
Một nông dân giàu có… một kẻ đi kiếm ăn ở Piter
Số phận vất vả, thấy chưa
Đưa anh ấy về tận đây chịu tội!
Nề nếp của ta kì quặc thật
Anh ta còn đang thấy khác người
Vậy mà bò lăn lộn ra cười
300. Và giờ tự chúng ta đành dọn dẹp