Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 2 » Chương 3
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm qua 19:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào Hôm nay 01:43
Дрожащею рукой.
Гвардейцы черноусые
Кисленько как-то глянули
На верного слугу;
Однако — делать нечего! —
Фуражки сняли, крестятся.
Перекрестились барыни.
Перекрестилась нянюшка,
Перекрестился Клим…
210. Да и мигнул Орефьевне:
И бабы, что протискались
Поближе к господам,
Креститься тоже начали,
Одна так даже всхлипнула
Вподобие дворового.
(“Урчи! вдова Терентьевна!
Старуха полоумная!“—
Сказал сердито Влас.)
Из тучи солнце красное
220. Вдруг выглянуло; музыка
Протяжная и тихая
Послышалась с реки…
Помещик так растрогался,
Что правый глаз заплаканный
Ему платочком вытерла
С сноха с косой распущенной
И чмокнула старинушку
В здоровый этот глаз.
“Вот! — молвил он торжественно
230. Сынам своим наследникам
И молодым снохам. —
Желал бы я, чтоб видели
Шуты, врали столичные,
Что обзывают дикими
Крепостниками нас,
Чтоб видели, чтоб слышали…“
Тут случай неожиданный
Нарушил речь господскую:
Один мужик не выдержал —
240. Как захохочет вдруг!
Задергало Последыша.
Вскочил, лицом уставился
Вперед! Как рысь, высматривал
Добычу. Левый глаз
Заколесил…
“Сы-скать его!
Сы-скать бун-тов-щи-ка!“
Бурмистр в толпу отправился;
Не ищет виноватого,
А думает: как быть?
250. Пришел в ряды последние,
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/07/2025 19:11
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào Hôm kia 01:46
Bằng bàn tay run rẩy.
Các chàng cận vệ để ria đen
Đưa mắt mang gì đó chua chát nhìn
Lão gia nhân trung thành, tận tuỵ;
Tuy nhiên, - chẳng biết làm gì hơn vậy! -
Cởi mũ ra, họ làm dấu thánh liền,
Các tiểu thư làm dấu thánh trang nghiêm.
U già làm lại làm đi dấu thánh.
Klim làm dấu thánh trông thành kính…
210. Và nháy mắt gia hiệu cho bà Ôrephiepna:
Và mải mê chen lấn có mấy bà
Tiến đến gần chỗ các quý ông đứng,
Cũng bắt đầu làm dấu thánh,
Một bà thậm chí khóc sụt sùi
Giống như gia nhân già đang ngồi.
(Hãy từ từ đi! bà goá Terentepna nhé!
Một bà hẫm hỡ, dở hơi thế!”-
Vlas bực bội nói luôn)
Mặt trời hồng từ sau đám mây đen
220. Bỗng xuất hiện; tiếng chơi nhạc
Ngân vang dài và êm dịu
Từ phía sông vọng lại đưa lên…
Ông chủ nghe lòng mình xúc động trào dâng,
Đến nỗi mắt phải đang đẫm lệ
Người lấy khăn tay lau nước mắt cha sạch sẽ
Là con dâu tóc xoã thả tự do
Và hôn ông địa chủ già nua
Vào bên mắt của cha trông lành lặn.
Thế đấy, ông già nói nghe trang trọng
230. Với các con trai được thừa kế của ông
Và với con dâu trẻ trung. -
Cha mong muốn các anh hề từ thủ đô tới
Có thể thấy, mà quen nói dối
Gọi chúng ta là chủ nô chốn hoang vu
Để họ nhìn thấy, họ được nghe…”
Bỗng xảy ra một điều khác biệt
Ông chủ nói dở dang, bị cắt ngang lời hết:
Một nông dân không nín được, nên
240. Chợt bật cười hô hố vang rền!
Làm chủ nô sót lại giật mình.
Ông vùng dậy, lao liền khuôn mặt
Về phía trước! Như linh miêu đã thấy trước mắt
Một con mồi. Mắt trái của ông
Long sòng sọc… “Hãy đi kiếm hắn luôn!
Hãy lùng bắt tên - nổi - loạn!”
Viên lý trưởng lao vào đám đông lộn xộn;
Không tìm người có tội bắt ngay,
Mà nghĩ rằng: làm thế nào đây?
250. Anh ta vội xuống ngay hàng cuối