Các ông chủ ờ nhà mình suốt đời!”

Lời nói của trưởng thôn đầy cam chịu
Ông địa chủ thấy dễ thương, dễ hiểu:
Ông chủ còn một con mắt lành
Nhìn trưởng thôn, tỏ vẻ chân tình,

Còn con mắt trái nhìn bình lặng:
Như trên trời, mặt trăng xuất hiện!
Tự tay mình rót một cốc rượu xong
Rượu nho ngoại rủ khách uống cùng,
160. Nào hãy uống - bá tước mời niềm nở.

Trong ánh nắng, rượu long lanh rực rỡ,
Sắc nhờn nhờn, trông đậm đặc mê say.
Klim uống hết cốc rượu, mặt không hề nhăn ngay
Và lại nói: “Cha mẹ hỡi!
Chúng tôi sống nhờ ơn ông chủ mãi,
Như trong vườn địa đàng do Chúa cưu mang:
Không có ông chủ, ta thử sống được chăng
Nông dân thấy thế nào, sao chịu nổi!
(Hiện nguyên hình tên lưu manh bẩm sinh vô đối
170. Khi uống xong cốc rượu ngoại qua môi.)

Không có chủ, chúng ta sống sao đây?
Các vương công là cây tùng, cây bách,
Họ đứng thẳng, không cúi đầu, rung lắc!
Trên đầu họ chỉ có Sa hoàng thôi!
Còn nông dân bình thường thấp - bé - còi -
Họ phải gập lưng, phải căng mình hết sức,
Phải vặn mình ken két. Nơi nông dân bị mắng nhiếc,
Thì ông chủ thấy là tạm chấp nhận cho xong:
Nông dân đứng đâu, băng vỡ nát tan
180. Chỗ chủ đứng, băng chỉ rạn dưới chân là chính!

Cha mẹ hỡi, ơi các ông quan chức!
Trên đời mà không có địa chủ thì sao,
Ta không làm nổi bánh mì nào
Không trữ cỏ khô vào đông cho gia súc!
Ơi những người bảo trợ! ơi những người chăm sóc!
Thế giới này chắc đổ sụp từ lâu,
Thiếu trí tuệ của ông chủ trong đầu,
Thiếu cái cả tin mà nông dân bị nặng!
Ngay lúc sinh, đã ghi ngay trên trán bạn:
190. Phải tuân theo sự dốt nát của nông dân

Mà chúng ta phải làm việc, chỉ biết vâng,
Phải cầu nguyện ngày đêm cho ông chủ!”

Gia nhân già chuyên tâm phục vụ
Đứng sau ghế tay cầm quạt phẩy phe,
Bỗng nhiên sụt sịt. Nước mắt chảy tràn trề
Trên khuôn mặt đã già hốc hác.
“Ta hãy nguyện cầu cho ông chủ trước,
Cầu cho ông bá tước sống lâu!”-
Là những lời nhạy cảm của người hầu
200. Và làm dấu thánh ngón tay gầy, xương xẩu,