Rằng nông dân đang sắp được
Triều đình cho quyền thực tự do,
Bá tước chỉ nói một ý tròn vo:
Nông nô còn nằm trong tay địa chủ
Cho đến lúc nào tận thế!… -

Và quả nhiên, suốt gần một giờ
Chủ nô cuối cùng đã nói rồi!
Ông chủ không sai khiến lưỡi mình được
Miệng ông lão sủi sôi nước bọt,
110. Rít phì phì! - Và đang thật buồn lòng,
Rằng mắt phải bắt đầu giật liên hồi,
Còn mắt trái chợt giãn nhiều hơn nữa
Trông tròn như mắt cú vọ -
Quay tròn luôn hệt bánh xe.
Bao đặc quyền của giới quý tộc từ xưa,
Qua nhiều trăm năm thiết lập,
Bao công trạng, bao cái tên lừng lẫy,
Ông địa chủ đang nhắc lại cho nghe,
Bằng cơn tức giận của Sa hoàng và Chúa kia
120. Với nông nô là lời hăm doạ:
Nếu vùng dậy khắp nơi nổi loạn,
Chủ ra nhiều mệnh lệnh chặt nghiêm,
Để dân không nghĩ ra nhiều thứ linh tinh,
Không đòi hỏi đủ điều và thành nhượng bộ,
Và tuyệt đối phải tuân lệnh chủ!

Cha mẹ ơi, - Klim Iakoplich nói ngay,
Nghe có gì rin rít trong giọng này
Dường như tất tâm can xưa nay của lý trưởng
Nói chung, khi nghĩ tới địa chủ,
130. Chợt hân hoan, sung sướng lộ ra. -
Giờ đây, ta biết nghe lời ai?
Yêu ai nhỉ? người nông dân kì vọng
Trông chờ ai đặt niềm tin trong cuộc sống?
Họ quen rồi chịu đau khổ suốt đời,
Dùng nước mắt lau đi bớt khổ ải mà thôi,
Ta biết đi đâu phản kháng thật?
Mọi thứ là của chủ, của các ngài tất tật -
Nhà nông dân dột nát, tan hoang,
Người thân, con cái họ đau ốm, đáng thương
140. Và chính nông dân là của riêng ông chủ!??
Từng hạt giống gieo vào đất đó,
Rồi rau trồng đang có trong vườn,
Sợi tóc lơ thơ, sót lại còn
Trên đầu người nông dân vương, chưa cạo -
Tất cả đều của chủ, đều thuộc các ngài cả!
Dưới mồ là cụ kị của chúng tôi,
Ông bà già nằm nóc lò sưởi thôi,
Trong nôi giữ các em thơ nhỏ tuổi -
Tất cả thuộc các ngài, là của chủ!
150. Còn chúng tôi như cá mắc lưới rồi,