Tôi đã quên khái niệm tình yêu
Dưới ánh trăng ló trên thành phố
Tôi đã từng thề thốt bao điều
Nay nghĩ lại, càng thêm buồn khổ

Sẽ có ngày bóng hình quái đản
Dõi theo tôi, ép sát chân tường
Tôi đơn độc hét trong ác mộng
Chợt bừng tỉnh, bỏ chạy ra đường

Cánh cửa mở muộn mằn, khuya khoắt
Là phút giây chỉ thấy buồn thêm
Nép bậu cửa tôi như con thú
Khát tình yêu, khát cảnh ấm êm

Nàng tái mặt, văng câu: Đi đi!”
Nay tình ta đã chấm dứt rồi!
Với anh chẳng còn gì để nói!
Đừng nhìn tôi khóc, anh đi thôi...

Và lại theo đường rừng heo hút
Nơi từng nhộn nhịp bao đám rước dâu
Lòng dạ chẳng yên, giữa đêm bão tuyết
Tôi bỏ đi với nỗi u sầu...


Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)